Chào mừng đến với website của Tổ Ngữ Văn - Trường THPT Tân An - Trà Vinh
Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Các thành viên
Thời Khóa Biểu
Gốc > Bài viết > Cảm nhận Văn học >
ĐẶC ĐIỂM CỦA TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
Nguyên nhân cơ bản khiến tác phẩm văn chương trong nhà trường có những điểm khu biệt với các tác phẩm ngoài nhà trường chính là do mối quan hệ giữa tác phẩm văn chương với thực tiễn nhà trường. Khi được tuyển vào chương trình và sách giáo khoa, tác phẩm bị quy định bởi hàng loạt các điều kiện sư phạm cụ thể. Tác phẩm đã trở thành công cụ giáo dục đặc biệt, nhằm thỏa mãn những nhu cầu của xã hội đặt ra cho môn Văn. Rõ ràng, dù muốn hay không, khi tuyển một tác phẩm vào chương trình, thì các soạn giả cũng phải trả lời rất nhiều những câu hỏi. Chẳng hạn: Nó có thể cung cấp cho học sinh những kiến thức nào? Bên cạnh những hiểu biết về tác phẩm mới, nó còn giúp học sinh hiểu biết gì thêm về lịch sử văn học, lý luận văn học, tiếng Việt, làm văn?…Dạy học tác phẩm này có thể hướng tới rèn luyện những kỹ năng nào cho học sinh? Hiệu quả giáo dục tư tưởng, tình cảm thẩm mỹ của tác phẩm như thế nào? Sở dĩ phải trả lời các câu hỏi đó là vì việc dạy học tác phẩm cho học sinh phải nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau. Cũng vì thế, tác phẩm văn học khi được đưa vào chương trình được đặt trong nhiều mối quan hệ, quan hệ giữa nó với các tác phẩm khác, giữa nó với các phần khác như lịch sử văn học, lý luận văn học, làm văn, tiếng Việt…
Những diễn giải của chúng ta còn làm rõ thêm vấn đề tuyển chọn tác phẩm vào chương trình. Đây hoàn toàn không phải là công việc tùy hứng, tùy tiện mà là một công việc phức tạp. Thậm chí, kể cả đối với những soạn giả đứng ra thực hiện công việc này cũng không tránh khỏi những băn khoăn: “Những tác phẩm hay không nhất thiết đã có thể chọn dạy trong nhà trường. Một tác phẩm hay và tốt nhiều khi vẫn không thể và không có điều kiện giữ nguyên vẹn khi đi vào sách giáo khoa. Nhiều câu ca dao hay vẫn không thể có mặt trong sách giáo khoa lớp 10. Có những miêu tả có giá trị trong Chí Phèo của Nam Cao vẫn phải loại ra ngoài bài trích. Những bài văn thơ của Nguyễn Du trích vào sách giáo khoa chưa phải là những bài sáng tác hay nhất của đại thi hào”.
Để làm sáng tỏ hơn nữa vấn đề, chúng tôi trình bày những thăng trầm xung quanh vệc tuyển chọn truyện Tấm Cám vào giảng dạy qua những bộ sách giáo khoa khác nhau. Có thể nói Tấm Cám là truyện cổ tích thần kỳ tiêu biểu nhất trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam; truyện này đã đi vào tâm thức của con người Việt Nam bao thế hệ. Vì thế, Tấm Cám được tuyển vào Sách giáo khoa Văn học 7, THCS, kể từ đợt cải cách giáo dục lần thứ ba. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh từ khi xuất hiện bài viết của Hoàng Ngọc Hiến trên tạp chí Hồng Lĩnh: “Giảng truyện Tấm Cám ở trường phổ thông” (1997). Hoàng Ngọc Hiến cho rằng việc Tấm trừng phạt mẹ con Cám là hết sức dã man, rùng rợn; là biểu hiện của tư tưởng oán thù, báo thù. Sau bài viết này xuất hiện khá nhiều các bài viết tranh luận với Hoàng Ngọc Hiến; nhưng đến đợt chỉnh lý sách giáo khoa năm 2000, truyện Tấm Cám được rút ra khỏi sách giáo khoa Văn học 7. Tuy nhiên, Tấm Cám lại được tuyển vào chương trình Ngữ văn 10, cùng với đợt cải cách chương trình lần thứ tư. Sở dĩ như thế là vì nếu chọn một truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam tiêu biểu nhất thì không tác phẩm nào xứng đáng hơn Tấm Cám. Hơn nữa đây là truyện cổ tích có kiểu cốt truyện phổ biến trên thế giới. Song việc chọn văn bản truyện Tấm Cám vào sách giáo khoa lại tiếp tục sản sinh những vấn đề. Nguyên nhân căn bản vẫn là vì các soạn giả cố gắng tìm cách lược bỏ đoạn cuối. Sách Ngữ văn nâng cao chọn bản kể của Chu Xuân Diên không có đoạn trừng phạt rùng rợn kia. Còn sách cơ bản thì tuy vẫn chọn bản kể của Nguyên Đổng Chi nhưng lại lược đoạn cuối. Điều này dễ gây nên sự bất nhất, thậm chí có người còn cho rằng có đến hai truyện Tấm Cám khác nhau trong hai cuốn sách giáo khoa. Như thế, tuy vẫn tiếp tục được đưa vào chương trình nhưng những cấn cái xung quanh việc dạy học tác phẩm này vẫn còn đó; liệu đoạn cuối của tác phẩm có ảnh hưởng tiêu cực đến việc giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh? Trong một đợt Hội thảo về sách giáo khoa Ngữ văn, tổng chủ biên bộ sách Ngữ văn nâng cao cho rằng sẽ hướng đến giải pháp đưa trọn vẹn văn bản truyện Tấm Cám vào chương trình; bởi vì từ xưa đến nay nó vẫn tồn tại như thế, có sao đâu.
Trường hợp truyện Tấm Cám cho thấy việc tuyển tác phẩm vào chương trình gắn liền với cả những sự chuyển biến của tư duy, qua những cọ xát với thực tiễn, để ngày càng có nhận thức toàn diện hơn. Nó cũng cho thấy sự phức tạp của vấn đề này, không phải lúc nào các soạn giả cũng có thể kiểm soát đầy đủ, toàn diện hết mọi tình huống.
Như vậy, ngay khâu tuyển chọn, trích tuyển đã cho thấy sự khác biệt của tác phẩm văn chương trong nhà trường với tác phẩm ngoài đời sống, mà cụ thể là sự khác nhau giữa một bên là đối tượng học tập, một bên là đối tượng của việc thưởng thức, thưởng ngoạn tự do. Song khác biệt căn bản hơn cả vẫn là sự đặc thù trong việc tiếp nhận tác phẩm của học sinh.
Trước hết, việc tiếp nhận tác phẩm của học sinh là để nhằm đạt tới nhiều mục tiêu học tập đã được quy định; và việc đọc của họ được sự kiểm soát chặt chẽ trong cả quá trình và cả khâu đánh giá kết quả để có sự điều chỉnh thích hợp. Trong lúc đó, việc đọc tác phẩm văn chương ngoài nhà trường chủ yếu để giải trí, thưởng thức hoặc vì một nhu cầu khác nào đó và nó diễn ra hoàn toàn tự do, không chịu một sự kiểm soát nào từ bên ngoài.
Cũng vì thế, độc giả bên ngoài có thể đọc tác phẩm vào bất cứ thời điểm nào; cũng có thể đọc nửa chừng rồi xếp lại đó không cần đọc nữa và nếu như có tiếp tục đọc vào một thời gian khác cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng của anh ta. Ngược lại, đối với học sinh, việc đọc các tác phẩm văn chương là một nhu cầu bắt buộc, không cần biết là có thích hay có cảm hứng với nó hay không. Và hơn thế, việc đọc tác phẩm vào lúc nào cũng bị quy định chặt chẽ bởi kế hoạch dạy học. Độc giả ngoài đời có thể vớ được tác phẩm nào thì đọc tác phẩm đó, còn người học thì phải học tác phẩm một cách trình tự, theo một sự sắp xếp nào đó nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất cho việc chiếm lĩnh ý nghĩa của nó.
Quan trọng hơn cả là người đọc bên ngoài đọc tác phẩm mà không có sự hướng dẫn của ai cả, còn học sinh thì tiếp nhận tác phẩm dưới sự tổ chức dẫn dắt của giáo viên; đó là chưa nói, kéo theo nó, học sinh học tác phẩm trong môi trường tập thể, mà sự tương tác qua lại giữa giáo viên và các học sinh khác cũng tạo nên những tác động sâu sắc đến một người học cụ thể. Qua sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ được định hướng, chẳng hạn, chiếm lĩnh những nội dung nào là căn bản nhất, đã được định trước; cũng như, học cách chiếm lĩnh văn bản theo một cách riêng, được quán triệt cho việc học toàn bộ tác phẩm trong sách giáo khoa. Ngoài ra, đối với sách Ngữ văn tích hợp thì các tác phẩm nhiều lúc còn được khai thác như những ngữ liệu của phần Làm văn và Tiếng Việt.
Như thế, tác phẩm văn chương trong nhà trường có đặc điểm riêng khu biệt với tác phẩm ngoài đời sống cả về những dấu hiệu hình thức bên ngoài do cách trích tuyển của sách giáo khoa, cho đến quá trình tiếp thu, lĩnh hội nó. Những điều trình bày còn cho thấy rằng “việc đọc tác phẩm văn chương của sinh trong nhà trường, về cơ bản, cũng phải bám sát những nguyên lý của khoa học văn học, nhưng đồng thời cũng phải cần thiết vận dụng những quy luật về giáo dục, dạy học”. Chú ý thích đáng đến đặc trưng riêng của tác phẩm văn chương trong nhà trường thì mới giải quyết được thấu đáo những vấn đề cơ bản về quan niệm dạy học cũng như thực tiễn dạy học những tác phẩm văn chương cụ thể trong nhà trường.
Ths. Lê Sử
Gv. Khoa Ngữ văn – Đại học Vinh
Nguyễn Toàn Phong @ 21:57 22/04/2011
Số lượt xem: 1978
Những diễn giải của chúng ta còn làm rõ thêm vấn đề tuyển chọn tác phẩm vào chương trình. Đây hoàn toàn không phải là công việc tùy hứng, tùy tiện mà là một công việc phức tạp. Thậm chí, kể cả đối với những soạn giả đứng ra thực hiện công việc này cũng không tránh khỏi những băn khoăn: “Những tác phẩm hay không nhất thiết đã có thể chọn dạy trong nhà trường. Một tác phẩm hay và tốt nhiều khi vẫn không thể và không có điều kiện giữ nguyên vẹn khi đi vào sách giáo khoa. Nhiều câu ca dao hay vẫn không thể có mặt trong sách giáo khoa lớp 10. Có những miêu tả có giá trị trong Chí Phèo của Nam Cao vẫn phải loại ra ngoài bài trích. Những bài văn thơ của Nguyễn Du trích vào sách giáo khoa chưa phải là những bài sáng tác hay nhất của đại thi hào”.
Để làm sáng tỏ hơn nữa vấn đề, chúng tôi trình bày những thăng trầm xung quanh vệc tuyển chọn truyện Tấm Cám vào giảng dạy qua những bộ sách giáo khoa khác nhau. Có thể nói Tấm Cám là truyện cổ tích thần kỳ tiêu biểu nhất trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam; truyện này đã đi vào tâm thức của con người Việt Nam bao thế hệ. Vì thế, Tấm Cám được tuyển vào Sách giáo khoa Văn học 7, THCS, kể từ đợt cải cách giáo dục lần thứ ba. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh từ khi xuất hiện bài viết của Hoàng Ngọc Hiến trên tạp chí Hồng Lĩnh: “Giảng truyện Tấm Cám ở trường phổ thông” (1997). Hoàng Ngọc Hiến cho rằng việc Tấm trừng phạt mẹ con Cám là hết sức dã man, rùng rợn; là biểu hiện của tư tưởng oán thù, báo thù. Sau bài viết này xuất hiện khá nhiều các bài viết tranh luận với Hoàng Ngọc Hiến; nhưng đến đợt chỉnh lý sách giáo khoa năm 2000, truyện Tấm Cám được rút ra khỏi sách giáo khoa Văn học 7. Tuy nhiên, Tấm Cám lại được tuyển vào chương trình Ngữ văn 10, cùng với đợt cải cách chương trình lần thứ tư. Sở dĩ như thế là vì nếu chọn một truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam tiêu biểu nhất thì không tác phẩm nào xứng đáng hơn Tấm Cám. Hơn nữa đây là truyện cổ tích có kiểu cốt truyện phổ biến trên thế giới. Song việc chọn văn bản truyện Tấm Cám vào sách giáo khoa lại tiếp tục sản sinh những vấn đề. Nguyên nhân căn bản vẫn là vì các soạn giả cố gắng tìm cách lược bỏ đoạn cuối. Sách Ngữ văn nâng cao chọn bản kể của Chu Xuân Diên không có đoạn trừng phạt rùng rợn kia. Còn sách cơ bản thì tuy vẫn chọn bản kể của Nguyên Đổng Chi nhưng lại lược đoạn cuối. Điều này dễ gây nên sự bất nhất, thậm chí có người còn cho rằng có đến hai truyện Tấm Cám khác nhau trong hai cuốn sách giáo khoa. Như thế, tuy vẫn tiếp tục được đưa vào chương trình nhưng những cấn cái xung quanh việc dạy học tác phẩm này vẫn còn đó; liệu đoạn cuối của tác phẩm có ảnh hưởng tiêu cực đến việc giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh? Trong một đợt Hội thảo về sách giáo khoa Ngữ văn, tổng chủ biên bộ sách Ngữ văn nâng cao cho rằng sẽ hướng đến giải pháp đưa trọn vẹn văn bản truyện Tấm Cám vào chương trình; bởi vì từ xưa đến nay nó vẫn tồn tại như thế, có sao đâu.
Trường hợp truyện Tấm Cám cho thấy việc tuyển tác phẩm vào chương trình gắn liền với cả những sự chuyển biến của tư duy, qua những cọ xát với thực tiễn, để ngày càng có nhận thức toàn diện hơn. Nó cũng cho thấy sự phức tạp của vấn đề này, không phải lúc nào các soạn giả cũng có thể kiểm soát đầy đủ, toàn diện hết mọi tình huống.
Như vậy, ngay khâu tuyển chọn, trích tuyển đã cho thấy sự khác biệt của tác phẩm văn chương trong nhà trường với tác phẩm ngoài đời sống, mà cụ thể là sự khác nhau giữa một bên là đối tượng học tập, một bên là đối tượng của việc thưởng thức, thưởng ngoạn tự do. Song khác biệt căn bản hơn cả vẫn là sự đặc thù trong việc tiếp nhận tác phẩm của học sinh.
Trước hết, việc tiếp nhận tác phẩm của học sinh là để nhằm đạt tới nhiều mục tiêu học tập đã được quy định; và việc đọc của họ được sự kiểm soát chặt chẽ trong cả quá trình và cả khâu đánh giá kết quả để có sự điều chỉnh thích hợp. Trong lúc đó, việc đọc tác phẩm văn chương ngoài nhà trường chủ yếu để giải trí, thưởng thức hoặc vì một nhu cầu khác nào đó và nó diễn ra hoàn toàn tự do, không chịu một sự kiểm soát nào từ bên ngoài.
Cũng vì thế, độc giả bên ngoài có thể đọc tác phẩm vào bất cứ thời điểm nào; cũng có thể đọc nửa chừng rồi xếp lại đó không cần đọc nữa và nếu như có tiếp tục đọc vào một thời gian khác cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng của anh ta. Ngược lại, đối với học sinh, việc đọc các tác phẩm văn chương là một nhu cầu bắt buộc, không cần biết là có thích hay có cảm hứng với nó hay không. Và hơn thế, việc đọc tác phẩm vào lúc nào cũng bị quy định chặt chẽ bởi kế hoạch dạy học. Độc giả ngoài đời có thể vớ được tác phẩm nào thì đọc tác phẩm đó, còn người học thì phải học tác phẩm một cách trình tự, theo một sự sắp xếp nào đó nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất cho việc chiếm lĩnh ý nghĩa của nó.
Quan trọng hơn cả là người đọc bên ngoài đọc tác phẩm mà không có sự hướng dẫn của ai cả, còn học sinh thì tiếp nhận tác phẩm dưới sự tổ chức dẫn dắt của giáo viên; đó là chưa nói, kéo theo nó, học sinh học tác phẩm trong môi trường tập thể, mà sự tương tác qua lại giữa giáo viên và các học sinh khác cũng tạo nên những tác động sâu sắc đến một người học cụ thể. Qua sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ được định hướng, chẳng hạn, chiếm lĩnh những nội dung nào là căn bản nhất, đã được định trước; cũng như, học cách chiếm lĩnh văn bản theo một cách riêng, được quán triệt cho việc học toàn bộ tác phẩm trong sách giáo khoa. Ngoài ra, đối với sách Ngữ văn tích hợp thì các tác phẩm nhiều lúc còn được khai thác như những ngữ liệu của phần Làm văn và Tiếng Việt.
Như thế, tác phẩm văn chương trong nhà trường có đặc điểm riêng khu biệt với tác phẩm ngoài đời sống cả về những dấu hiệu hình thức bên ngoài do cách trích tuyển của sách giáo khoa, cho đến quá trình tiếp thu, lĩnh hội nó. Những điều trình bày còn cho thấy rằng “việc đọc tác phẩm văn chương của sinh trong nhà trường, về cơ bản, cũng phải bám sát những nguyên lý của khoa học văn học, nhưng đồng thời cũng phải cần thiết vận dụng những quy luật về giáo dục, dạy học”. Chú ý thích đáng đến đặc trưng riêng của tác phẩm văn chương trong nhà trường thì mới giải quyết được thấu đáo những vấn đề cơ bản về quan niệm dạy học cũng như thực tiễn dạy học những tác phẩm văn chương cụ thể trong nhà trường.
Ths. Lê Sử
Gv. Khoa Ngữ văn – Đại học Vinh
Nguyễn Toàn Phong @ 21:57 22/04/2011
Số lượt xem: 1978
Số lượt thích:
0 người
 
- TẬP TRUNG KHAI THÁC NHỮNG YẾU TỐ GÂY HIỆU QUẢ THẨM MỸ CAO NHẤT (22/04/11)
- DẠY HỌC VĂN THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP Ở MIỀN NAM (1954 – 1975) (22/04/11)
- CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN CẢM THỤ VĂN HỌC (22/04/11)
- 'Dostoyevesky chính là nước Nga' (22/04/11)
- TÌM HIỂU CÁCH TỔ CHỨC VÀ LỰA CHỌN HÌNH ẢNH TRONG BÀI THƠ NGUYỆT CỦA TRẦN NHÂN TÔNG (22/04/11)

Các ý kiến mới nhất